Nguyen Tuan Hung đến Meo Ha 27 Tháng 7 lúc 13:18 ·
Nguyễn Quang Bình (Bình bột) K6 NVT
Năm 1973, tôi đã học năm thứ 2 thì Bình bắt đầu năm học tiếng (bungari) chúng tôi gặp nhau kể từ khi trường Trỗi giải tán (1970). Hết năm tiếng Bình và Chu Hùng(chú em học lớp 8 nguyễn trãi khi tôi học lớp 10) lại học cùng ngành Trắc địa bản đồ - Đại học Xây dựng với tôi. Chúng tôi ở cùng blok nấu ăn cùng và tối có khi còn ngủ cùng.Genti Le
Bình và Chu Hùng ở cùng phòng với 1 sinh viên Bulgari, cuộc sống sinh viên không tránh khỏi những mâu thuẫn do khác biệt văn hoá, sinh hoạt. Năm 1977 tôi bắt đầu cho việc làm đồ án tốt nghiệp, Bình chuẩn bị thi năm thứ 3. Buổi chiều Bình đề nghị tôi phụ đạo cho Bình môn toán trắc địa (đây là môn khó của ngành trắc đia). Tôi hẹn Bình vào buổi tối nhưng 9 giờ tối tôi lên phòng thì Bình lại bảo để hôm sau vì ngày hôm sau Bình đi thi nên tôi về phòng (mọi khi là tôi ngủ luôn ở đó) mình ở tầng dưới.
Khoảng 5 giờ sáng đang ngủ thì tôi bị gọi dậy, một người Bun nói với tôi: "Bạn mày chết rồi". Tôi vội vàng chạy lên tầng 12 và chứng kiến cảnh hãi hùng, trong phòng máu bê bết bắn cả lên tường. Bác sỹ đang cấp cứu cho Bình còn Chu Hùng nằm trên giường bên cạnh. Thấy tôi Bình nói Chu Hùng chết rồi. Tôi hỏi Binh thế nào Bình kêu đau ở dưới thắt lưng tôi yêu cầu bác sỹ xem xét. Kẻ sát nhân (sinh viên người Bungari cùng phòng đã bị đưa đi) đã dùng dìu chặt thịt và dao nhọn vừa chém vừa đâm chu Hùng trước sau đó quay sang Bình. Tôi theo xe cấp cứu đưa Bình đến bệnh viên cấp cứu nhưng đến noi họ đưa Bình vào phòng bệnh và không cho tôi vào. Tôi ngồi chờ cho đến 9 giờ thì được thông báo Bình không qua được.
Sinh viên Việt Nam sau đó đã tập trung trước Bộ ngoại giao Bungari yêu cầu nhiều vấn đề liên quan đến vụ án. Sau đó chúng tôi tổ chức lễ tang cho 2 bạn và đưa thi hài về nước. Hai bạn hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang bên cạnh chùa Hà cầu giấy. Do nhận thức lúc đó khi toà xử có mời tôi là người Việt Nam đầu tiên và chứng kiến tham dự phiên toà (trước đó công an cũng đã làm việc và lấy lời khai của tôi) nhưng Sứ quán ta không cho dự và tôi được triệu tập lên ở sứ quán không được ra ngoài trong suốt thời gian toà xử (được phục vụ cơm nước). Toà kết án tù nhưng sau đó phía Bungari thông báo phạm nhân bị bắn chết khi vượt ngục?.
Cậu sinh viên Bungari này có vấn đề về thần kinh, đầu lúc nào cũng cạo trọc và đã chuyển qua mấy trường nhưng cũng chẳng học được (đấy là kết luận của toà).
Trong khu 25b PĐP kêu là Bình đôn con bác Lộc cục trưởng cục quân khí, sát vách nhà tôi & trong khu còn có Biên rồ, Hoà tàu, Quảng tỳ. Bình đôn học cùng lớp 10G CVA sau đó cùng học dự bị tại trường NN Thanh xuân HN, Bình đi Bun còn tôi TK, giữa năm 1976 hay 1977 gì đó tôi có nhận đc thư của Đặng Viết Thắng báo Bình đã chết cùng với Hùng thái lan do thằng Bun cùng phòng giết như kể bên trên. Sau này học về trở lại khu gặp chị của Bình nhưng chị ko muốn gặp kể cũng đúng vì 2 đứa cùng đi chỉ có 1 đứa về nên chị ấy tủi.Thắng Tạ
Hồi đó Tôi đang là SV Y khoa đc mời tới viện pháp y Sofia cùng Bs Tiến QY 108 và nữ sv nha khoa Thu khâu các vết thương cho Bình + Hùng. Hết 1 buổi sáng 3 chú cháu đã lo xong hậu sự cho 2 bạn để chuyển máy bay về nước. Suốt quá trình làm đc chụp rất nhiều hình, nhưng ko lưu chỉ sứ quán giữ 1 bộ làm tài liệu.Nguyen Tuan Hung
Bình học khoá 6 từ lớp 5 đến 8 thì xuống k7 thì phải, Bình rất hiền và ít nói.Genti Le
Đúng là xuống K7 cùng thời với Thế đùn, Tạ Chiến, Tấn cáo, Tạo vâu v.v......,ok.Vu Dien Bien
Chúng tôi ở cùng một dãy với nhà của bác Lộc, bố Bình. Khi kết thúc trường Trỗi, nếu tôi nhớ không nhầm Bình về học ở một trường ở Cầu Giấy vì gia đình Bình còn một nhà ở đó. Chúng tôi ít gặp nhau. Tuy nhiên khi gặp nhau tôi còn nhớ Bình hiền lành, ít nói nhưng vui tính. Bọn tôi nghịch ngợm hơn nên đôi khi hay trâm trọc Bình. Cho đến khi thi vào đại học thì tôi không có tin tức gì nữa, nhưng sau đó có nghe qua anh chị của Bình là đã đi học nước ngoài ở Bungari. Vài năm sau tôi mới biết Bình đã mất tại Bungari, sự thể thì như chúng ta đều đã nghe kể lại của một số bạn cùng học tại đó. Mỗi lần tôi về nhà gặp anh chị của Bình tôi đều cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn thấy tôi. Có lần chị của Bình nói với tôi giá mà nó cứ ở nhà như cậu. Cuộc đời chẳng biết thế nào là khôn và dại. Cuối cùng ngẫm lại cũng đành phải nói là số phận cả thôi.
Labels:
Mất
Đăng nhận xét