Quốc biêu
TP HCM-VN
2AE - Lê Quốc Thái K4, Lê Quốc Bình K6
Mất 26/8/2009 (7/7 Kỷ Sửu)
Bạn Hà (meo) gợi chuyện tên đệm, làm mình nhớ bạn Bình biêu. Gốc gác là vầy:Trịnh Cường
Hồi lớp 4, bọn mình học cùng lớp (còn có Cường k, Tạ Chính, Bằng ruồi...), mỗi khi rảnh lại chơi trò lăng cặp, lăng dép vào nhau ...
Một lần sau khi lăng chiếc cặp da vừa to, vừa cứng (chỉ mình Bình có) làm cả bọn chạy dạt hết, hắn khoái chí chạy vội ra xa để tránh dép, guốc sắp bay vào người, vừa chạy vừa ngoái lại cười. Ngay lúc đó một chiếc guốc mộc rơi trúng đầu ! (Thảo lăng) Làm cho hắn cụt hứng. Từ đó hắn bị gọi là Bình biêu!
Nhớ bạn đã đi xa ...
Nhớ ông bạn thân, có nó mình mới học kiến trúc !!!Ngo Viet Trung
Hào sảng đúng tính cách Nam bộ !!!
Chuẩn. Ảnh lày đúng với ló, vừa đại ca vừa thân thiện
18 tháng 6/2020 · Với Quốc Hùng tại chợ hoa Tết đường Nguyễn Huệ SG đầu những năm 80, giờ hắn đã “hạ thổ” đi xa lắm rồi...em gái là Lê Hoà Bình của QB nói tên thật của anh Bình là Quốc Hùng...
Phạm Vinh Quang, 20 tháng 12/2019: Đám cưới tui năm 1988.
Người bạn học cùng lớp tôi từ hồi lớp 5 ở Đại Từ cho hết CT23 Thạch Thất.
Bạn đó thông minh lắm, nhiều lúc cả lớp im lặng nghe bạn kể những chuyện kiếm hiệp đọc được từ hồi trong Nam. Kể hay và lôi cuốn. Trí nhớ của bạn ấy phải nói là cực tốt, văn nói của bạn ấy cũng tuyệt.
Đáng tiếc là sự thông minh của bạn ấy lại không rơi vào việc học tập...
Hoai Duc Nguyen
Tôi cũng có một kỉ niệm của Quốc Bình. Đầu những năm 70, Hà Nội và trường ĐHXD hợp tác đào tạo riêng cho Hà Nội khoảng 2000 kĩ sư XD. Vì mới thành lập nên khoảng thời gian đầu sinh viên phải lao động XD trường. Cũng như các nơi khác, bao giờ cũng có một vài người tụ tập muốn đứng lên đầu người khác, họ chọn một số người để cà khịa, đe dọa lên những người khác. Có một hôm tôi đang đứng riêng ở nơi hơi khuất (trốn lao động), tự nhiên có mấy ông trời đánh đó tiến đến gần và vây quanh tôi. Một thằng chắc cầm đầu hỏi tôi: ê Đức, hôm trước thằng X nói mày nói xấu tao... . Cuối cùng là câu đe dọa là tao sẽ cho mày một trận. Tự nhiên dòng máu của trường TRỖI nổi lên, tôi nói: một mình mày hay tất cả chúng mày đánh tao. Tao nói trước, nếu một mình mày với tao thì không sao dù tao bị đau thế nào, còn chúng mày cùng đánh thì phải đánh tao chết, nếu chỉ bị thương thì khi tao khỏi thì tao sẽ đâm từng thằng một. Nói xong tự nhiên thấy vòng vây giãn ra đáng kể.
Chuyện bây giờ mới bắt đầu liên quan tới Quốc Bình. Khi vòng vây đã nới rộng ra, tự nhiên có một thằng nói: hôm nào gọi Quốc Bình đến cho thằng này một trận (những năm đó Quốc Bình nổi tiếng khắp Hà Nội, thanh niên nghe thấy đều sợ). Vừa nghe xong ông mãnh đó nói, (không hiểu sao tôi phản ứng nhanh vậy) tôi nhào đến túm ngực áo nó và cho hai cái tát, tôi chỉ mặt và nói Đ. M mày, mày gọi Quốc Bình tới, trước mặt nó, tao sẽ đánh mày, xem nó bênh tao hay bênh mày. Và nói thêm: tao học trường Trỗi 5 năm với nó. Xong câu nói đó thấy mấy chú lủi thủi biến mất. Mấy hôm sau đi học muộn, tạt vào hàng nước cạnh trường, gặp các chú ngồi trong đó. Vừa nhìn thấy mặt, các chú đã mời đon đả: ông bạn vào uống trà, ăn kẹo lạc đi (hồi đó cũng chỉ có uống chè và kẹo lạc là sang rồi), và nhận ngay câu: trước ông học trường TRỖI à... thật vinh dự là học sinh trường TRỖI.
Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng, 10/3/2008, Blog K6
Đăng nhận xét